Mây Dừng Nơi Đâu….?

“Nhân Duyên” – một điều mà khó ai có thể đoán biết trước được. Từ nơi ba miền của Tổ quốc, người “xe độp”, kẻ “cá gô”, rồi lại “chi rựa”, đều từ chữ “Duyên” mà cùng hội ngộ nơi đây – mảnh đất Đà Thành xa hoa lộng lẫy, tại một chốn thiêng liêng giữa những dòng xe ồ ạt chen chúc bao tầng nhà cao vút, nơi mang tên Phổ Đà tự. Phải chăng, giữa dòng đời chảy xiết mà lại được gặp nhau, ngồi lại cùng nhau để mà cùng tu, cùng học, cùng hướng đến chung một lý tưởng thì quả thật là một duyên lành lớn.

          Bạn còn nhớ chăng vào những ngày đầu gặp mặt…? Ai cũng hồi hộp và bỡ ngỡ, kèm theo bao cảm giác bâng khuâng, lo lắng khi tiếp xúc với trường mới bạn lạ…. Nhưng! Chẳng bao lâu, chúng ta đã dần cởi mở và thân thiết với nhau hơn, và dần xem nhau như huynh đệ ruột rà từ lúc nào không hay!

          Thời gian êm đềm trôi qua, kéo theo là bao đổi thay của thế cuộc thăng trầm, để khi lắng lòng nhìn lại, chúng ta chợt giật mình khi bao kỷ niệm thời học Tăng đã thuộc về quá khứ. Ba năm của cuộc hành trình Trung cấp nay dần khép lại. Đây ắt hẳn không phải là chuyến đi khám phá những vùng đất hoang sơ hùng vĩ cho thỏa chí phiêu lưu của mình, hay lên đường lập danh để ghi tên vào sử sách. Mà đơn giản đây là cuộc hành trình tìm về suối nguồn Chánh Pháp không cùng tận, là cuộc hành trình khai phá đám rừng vô minh lâu đời kiếp để cùng dìu nhau đến nơi cội nguồn ánh sáng trí tuệ Phật Pháp bất tận. Hành trình đó là thời gian mà chúng ta đã cùng nhau lắng nghe, tiếp nhận và trải lòng với những giáo lý Phật học, những lời Pháp âm được Quý Giáo Thọ truyền trao khi ngồi trên ghế giảng đường nơi mái trường Phật học Đà Nẵng thân thương này.

          Ba năm! Một thời gian tuy ngắn nhưng cũng đủ để làm dày thêm chí khí của bậc xuất trần thượng sĩ. Và đó cũng chính là khoảng “vàng son oanh liệt” lúc tuổi thơ của thời học Tăng. “Hội ngộ rồi chia ly”. Âu! Đó cũng là lẽ thường. Nhưng quan trọng là chúng ta đã lấy được gì từ sự hữu vi vô thường ấy?…

          Khóa 8. Một khóa học mà Thầy Hiệu Phó Học Vụ thường  trêu rằng quá “Đen” ! Đen vì “gắn bó” với những cơn bão lũ nơi khúc ruột Miền Trung, vì sự “yêu thương” của corona virus. Làm sao có thể quên những tháng ngày Đà Nẵng xa hoa được bao phủ bởi bầu không khí đau thương ảm đạm từ âm thanh còi hú của xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân FO đi cách ly điều trị… Làm sao có thể quên sự “lặng thinh” nghe được từ đường phố vắng tênh, đâu đâu cũng chỉ là bare chốt chặn… Từ việc học đến việc thi, toàn xã hội cùng chung tay “trực tuyến” vì covid. Thầy trò Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng cũng không ngoại lệ. Ba tháng thi thiết “thần thông”, không cần gặp cũng thấy, không phải đi mà cũng đến… qua màn hình..

          Để rồi hôm nay, gần 150 huynh đệ Tăng Ni sinh khoá 8 chúng ta đã cùng nhau vẽ nên một bức tranh đầy ắp những kỷ niệm. Đó là những đêm thức trắng học bài cho kịp trước sự rượt đuổi của chuyện thi cử, là bao ngóng chờ hồi chuông “giải thoát” mỗi khi gần trưa, là mẫu bánh mì, là những ly nước hay que kem mà huynh đệ chúng mình đã cùng chia sẻ vội trong giờ “xả hơi”.., là “cái gật đầu nhắm mắt” thật dễ thương trong giờ học online thời Covid, là những bước chân an nhiên nơi sân chùa, là những câu chuyện vui cùng nhau hàn huyên mỗi khi gặp gỡ, và còn có cả lời dạy ấm áp của Thầy cô nhân ngày Hiến chương Nhà Giáo…. Nhưng, đôi khi đó lại là giọt nước mắt xót xa khi nhìn thấy huynh đệ nào đó thôi học, hay chạnh lòng hơn là hình bóng ngậm ngùi trả lại ca sa hồi dòng thế tục,… Tất cả, tất cả đều đã khép lại! Và giờ đây…. chỉ còn là kỷ niệm.

     Sẽ nhớ lắm huynh đệ ơi, nhớ lắm tiếng giảng bài của Thầy trên bục giảng, nhớ mãi nụ cười hiền Thầy trao, nhớ lời hát Thầy tặng, nhớ lắm cái dáng đi thong thả khoan thai bước từng bước đến lớp của Thầy,… Nhớ luôn khung cảnh ngôi trường này, từng ghế đá hàng cây, nơi Chánh Điện, khu Bảo Tháp, rồi nhớ cả chỗ che mưa đỡ nắng cho các chiến hữu “ngựa sắt” …. Nhớ  tiếng nói giọng cười của các bạn đồng học, hay điệu bộ chúng ta cùng tấu hài mỗi khi  trêu chọc nhau,…

          Giây phút cầm trên tay chiếc bút để viết lên những lời này thì cũng chính  là lúc chúng ta sắp phải nói lời chia xa. Rồi mai đây, mỗi người mang trong mình những chí nguyện khác nhau, có người bước tiếp trên con đường học vấn, có người quyết định dừng lại, người trụ trì, kẻ ẩn tu… nhưng chúng ta cần tâm niệm rằng lý tưởng xuất trần mà Quý Thầy Cô đã dày công giáo dưỡng sẽ mãi là động lực, là hành trang cần thiết trên những ngã rẽ của tương lai, và màu áo giải thoát nguyện không bao giờ từ bỏ.

Xếp bút nghiên rời Phổ Đà tự viện,

Thuở hồn nhiên năm tháng chẳng ưu phiền,

Trang kỷ yếu thấm nhoè vương khoé mắt,

Nét chữ Người khắc khoải chí trung kiên,

Nguyện bước đi dù giông tố bao miền,

Đem Chánh pháp rạng mùa Xuân miên viễn,

Dấu chấm vội đôi lời xin ước nguyện,

Đường tương lai hoa nở ngộ tâm viên.

           Tạm biệt nhé trường tôi ơi, tạm biệt nhé phấn trắng mực đen, tạm biệt nhé Thầy cũ bạn xưa, tạm biệt nhé biết bao là kỷ niệm,… dòng suối tư tưởng cứ như khơi nguồn mà tuôn chảy, nhưng lòng này chỉ biết thốt lên “Nay ra đi, như mấy bay mỗi hướng… Nhưng! Dù mây bay đâu về đâu, dừng nơi đâu…? Mây vẫn ở trên bầu trời này….

                                                                             Học Tăng. MINH TIẾN

                                                                                          Kính ghi

Bài liên quan

Bông Sứ Phổ Đà

Bông Sứ Phổ Đà

   Mùi quen thuộc quá mà nghĩ mãi chẳng nhớ ra được, đưa mắt nhìn…

Để lại phản hồi

Mục đánh dấu * không được để trống *