Bông Sứ Phổ Đà

   Mùi quen thuộc quá mà nghĩ mãi chẳng nhớ ra được, đưa mắt nhìn quanh, à thì ra là mùi hoa Sứ. Đôi Sứ trước sân trường Phổ Đà trổ trắng bông như níu bước chân chúng con, mà dường như chẳng có ai đoái hoài tìm quanh quẩn loài hoa nào đã tỏa thứ hương thơm ngát. Ký ức là thứ gì đó thật lạ kỳ, những tưởng đã vùi sâu tận đáy lòng, đã lãng quên từ lâu, vậy mà chỉ cần một chút khơi gợi thật nhỏ thôi đã ồ ạt tràn về như những tia nắng chói chang mùa hạ. Như lúc này đây, mùi hương hoa Sứ thoảng qua kéo về bao nhiêu là kỷ niệm…
Trong sân trường Phổ Đà trồng hai cây Sứ trắng, mỗi khi trổ hoa, hương theo gió vương vấn từng ngóc ngách. Ngồi trong lớp học mà tâm hồn bay bổng ngoài sân, nương theo màu trắng tinh khiết ấy và hương nồng đượm. Sau giờ học thế nào cũng có vài sư cô lang thang dưới gốc nhặt hoa rơi, ép vào vở. Hương hoa ướp trang giấy trắng trong thứ mùi mát dịu thoang thoảng chứ không nồng gắt, thế là mỗi khi học bài cứ mở trang vở ra hít lấy hít để. Giờ ra tiết nhộn nhịp, dựa lan can hóng sang ai cũng tấm tắc khen trường mình có hai cây Sứ trĩu bông quá, những bông hoa thật tươi dưới nắng hè. Mai sau Tăng Ni sinh mỗi người mỗi chí hướng, ngắm nhìn bông sứ rồi ít nhiều sẽ nhớ kỷ niệm về mái trường Trung cấp Phật học:

“Hoa nở hoa tàn đều do duyên,
Gắn bó cùng nhau hết đoạn trường,
Tương phùng biệt ly không vướng bận,
Pháp lữ, ân tình nguyện kết duyên.”

Khóa VIII Trung cấp Phật học sắp kết thúc, rồi mai đây Tăng Ni sinh chúng con cũng xa trường để tiếp tục hành trình mới của riêng mình, nhưng những kỷ niệm 3 năm học dưới mái trường Phổ Đà vẫn sẽ còn mãi bên trong chúng con, những bài giảng của quý Giáo thọ vẫn mãi ngát hương bay xa theo bước chân chúng con trên lộ trình tu học.
Hoa Sứ vẫn nở, hương hoa vẫn tràn đầy…

Tăng sinh Quảng Tú

Bài liên quan

Để lại phản hồi

Mục đánh dấu * không được để trống *