“Con đò xưa vẫn miệt mài sớm trưa
Vượt sóng gió đưa bao dòng lữ khách”
Vậy là 3 ba năm đã trôi qua!
Lớp Sơ cấp giờ đây chỉ còn là kỉ niệm.
Những dòng chữ cuối cùng để nói lên những kỉ niệm đẹp mà trong thời gian qua cùng nhau trải qua, cùng nhau tiến bộ, giờ đây đã kết thức rồi. Trong thời gian của cái thanh xuân học trò, chúng con đã dần trưởng thành, dần thay đổi theo thời gian, trí hạnh của chúng con cũng dần trang nghiêm hơn. Ấy là nhờ công ơn lớn lao của những thân giáo Bát-nhã và phúc tuệ thị nghiệm cùng những bài pháp nhũ hòa quyện trong đời sống tu học mà thầy cô đã dìu dắt và truyền trao cho chúng con vững bước trên con đường tu học. Chúng con luôn âm thầm cảm ơn và cảm động những người lái đò không ngại mưa nắng, đường xa, không ngại gian khổ mà dùng tất cả tâm huyết của mình để lên lớp truyền trao giáo pháp cho chúng con những bài học hay và ý nghĩa. Cảm ơn những lời khuyên răn, những lời dạy bảo mà thầy cô giúp cho chúng con có thêm động lực để cố gắng, để tiến bộ, mà từ đó chúng con nổ lực không ngừng để cố gắng đạt được những kết quả tốt. Cũng nhờ ơn những người lái đò giúp cho những người con lữ thứ từ những lúc còn khờ dại cho đến sự trưởng thành, giờ đây chúng con đã trở thành những người con Phật có phẩm hạnh tốt, trí hạnh trang nghiêm.
Những bụi phấn trắng của những dòng chữ mà người lái đò đã truyền trao giáo pháp, đã giảng dạy giờ đây đã tan biến đã bay theo những ước mơ hoài bão sau này rồi!
“Khi nghe Thầy giảng pháp
Diệu pháp âm hiền hòa
Đưa người rời cõi mộng
Ánh đạo vàng bao la”.
Tình thầy nghĩa bạn, một cuộc sống giản dị thanh nhàn. Tất cả sự chân tình mộc mạc, sẽ luôn ấp ủ trong lòng của những người con lữ thứ từ buổi ban sơ cho đến những ngày sau này. Thì ra cho dù thời gian có trôi nhanh thế nào thì tình huynh đệ của chúng ta ở lớp Sơ cấp vẫn mãi không thể quên được, chúng ta càng gắn bó bao nhiêu, càng khắng khít bấy nhiêu. Có những kỉ niệm đẹp này sẽ luôn hiện mãi trên mái trường TCPH Đà Nẵng.
Bạn gặp những người sẽ quên bạn
Bạn sẽ quên những người mình gặp
Nhưng đôi khi bạn gặp những người mình không thể quên đó là. “ Huynh đệ”
Vậy là chúng ta đã kết thúc ba năm học với nhiều kỉ niệm đẹp, với nhiều cố gắng, với sự trưởng thành của chúng ta. Hồi còn nô đùa, còn nói chuyện vui vẻ mà giờ đây chỉ còn lại là kỉ niệm mà thôi. Thời gian trôi qua thật nhanh, sự đổi thay luôn diễn ra theo những yếu tố và những kỉ niệm sẽ luôn sống mãi với chúng ta, không những trong khoảnh khắc này mà đi theo với chúng ta suốt cả cuộc đời. Dù trong cuộc sống của bạn có diễn ra trắc trở hay suôn sẻ như thế nào thì cũng coi như là một tiếng chuông chánh niệm vậy. Nếu ta có chút yêu thương, hiểu biết, an lạc thì cũng quý lắm rồi. Chẳng có gì dễ dàng hơn, chỉ là bạn trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. Cũng như tình bạn vậy, chúng ta luôn vui vẻ với nhau, luôn mỉm cười với nhau thì sẽ có một tình huynh đệ tốt trong quá trình tu học tại Trường TCPH Đà Nẵng này.
“Thở vào tâm tĩnh lặng
Thở ra miệng mỉm cười
An trú trong hiện tại
Giây phút đẹp tuyệt vời”
Giờ đây là những dòng cuối cùng con xin kết thúc tại đây!
Con sẽ mãi tri ân những người lái đò dẫn dắt những người con lữ thứ chúng con trên con đường tu học. Kính chúc cho quý Giáo Thọ sẽ luôn vui vẻ, sẽ luôn giữ gìn sức khỏe để truyền trao giáo pháp cho chúng con bước tiếp khóa Trung cấp sau này. Cũng cảm ơn những tình huynh đệ đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của chúng ta. Hãy luôn mạnh mẽ và vững bước những ước mơ sau này nhé.
Những kỉ niệm còn đó, những tình thầy trò, tình pháp lữ sẽ khắc mãi trên mái trường TCPH Đà Nẵng.
Những kỉ niệm đẹp là thanh xuân của chúng ta
Ni sinh Nhuận Lương