Nhìn Lại !

Cuộc đời của đức Phật là những bài học vô ngôn, sống động mà cũng vô cùng tĩnh lặng. Giữa bể dâu cuộc đời, Thái tử  Tất Đạt Đa năm lên mười đã lặng lẽ đi vào Sơ Thiền, quán chiếu cuộc đời là một chuỗi của những tranh giành, hơn thua, giành giật lẫn nhau để mà sống. Rồi từng ngày qua đi, Thái tử lớn lên dưới sự yêu thương của mọi người, dưới sự chăm sóc nồng hậu của Vua cha và chiều chuộng không thiếu bất cứ thứ gì trên đời. Rồi lần lượt, Sanh – Lão – Bệnh – Tử trải ra trước mắt Thái tử. Ngài đã lặng lẽ ưu tư, suy tư về nỗi khổ đau của nhân thế và muốn tìm ra con đường giác ngộ cho chính bản thân mình và cho mọi người. Năm 29 tuổi, giữa đêm khuya tĩnh mịch, Thái tử Tất Đạt Đa đã lặng lẽ thực hiện một cuộc ra đi vĩ đại – Ngài đã chính thức xuất gia để đi tìm chân lí trong đêm trường huyễn mộng. Sau khi xuất gia, nhà tu hành Tất Đạt Đa đã âm thầm tầm sư học đạo, rồi một mình âm thầm khổ hạnh sáu năm trong rừng già sâu thẳm. Bốn mươi chín ngày ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài cũng đã an trụ trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, một mình đối diện với chính mình, đối diện với Ma quân, chiến thắng tất cả, để rồi đạt được sự Giác ngộ Tối thượng. Khúc ca khải hoàn dưới cội Bồ Đề của đức Phật cũng là: “Tâm Ta đã tịch diệt – Tham ái thảy tiêu vong”. Rồi sau cùng, trước khi nhập diệt Đức Phật lại nói rằng: “Trong 49 năm, Ta chưa hề nói một câu nào”.  

      Sau Đức Phật hơn hai nghìn năm trăm năm, xã hội ngày càng phát triển, nhân loại ngày càng văn minh, cuộc sống ngày càng đầy đủ; nhưng con người lại phải đối diện với những mặt trái của xã hội hiện đại, với những nhiêu khê trong cuộc sống hàng ngày. Được sống trong một thế giới quá tiện nghi, công nghệ truyền thông quá tiện lợi, nhưng ngược lại con người ta lo toan nhiều hơn, tất bật nhiều hơn, đa đoan nhiều hơn,…Phải chăng con người hiện đại đang quá vội vàng, đang dần đánh mất đi sự tĩnh lặng trong tâm hồn?

      Cuộc sống ngày hôm nay, một trong những yếu tố làm cho chúng ta bị phan duyên, lo lắng nhiều đó là sự huyên náo, ồn ào, ô nhiễm bên ngoài lẫn bên trong. Những âm thanh trong cuộc đời này và tiếng lòng trong đời sống nội tâm của con người, nó luôn luôn xuất hiện và làm cho chúng ta phải căng thẳng. Từ khi mở mắt thức dậy cho đến khi nhắm mắt đi ngủ dường như chúng ta sống trong thế giới động nhiều hơn thế giới tĩnh. Từ khi mở mắt chào đời cho đến khi nhắm mắt xuôi tay dường như con người cũng sống trong thế giới động nhiều hơn là tĩnh. Nếu như chúng ta động nhiều hơn tĩnh, hướng ngoại nhiều hơn hướng nội, sống với vật chất nhiều hơn tâm linh thì chúng ta đã bị chênh vênh, đã mất quân bình và đã đánh mất đi sự an yên thực sự trong chúng ta. Cho nên một trong những mâu thuẫn, khó khăn và sai lầm của con người hiện tại là sự mất quân bình giữa cái Động và cái Tĩnh. Nếu như chúng ta sống với sự vọng động thì ra đi cũng với tâm nhiễu loạn và tái sinh cũng trong những thế giới ô nhiễm, nhiều biến loạn. Và luân hồi cứ thế tiếp nối luân hồi.

      Thật là một điều may mắn cho chúng ta, những người xuất gia dù trong độ tuổi rất trẻ nhưng đã sớm được tiếp cận giáo pháp Phật, sớm nhận chân được bản chất của cuộc đời mà tìm đến những nơi thanh cao, vẳng lặng, để chiêm nghiệm lại những lời thâm sâu mà đức Thế Tôn đã để lại từ ngàn xưa. Và cũng thật hữu duyên thay khi chúng ta lại được cùng nhau tề tựu dưới một mái trường TCPH Đà Nẵng thân thương. Chúng ta đã đến với nhau “như vậy”, trong muôn trùng nhân duyên sinh khởi, cùng nhau học tập, cùng nhau thức khuya ôn bài, cùng nhau dãi nắng dầm mưa, cùng nhau trải qua những tháng ngày gian khó vì đại dịch, rồi cũng đến ngày chúng ta cũng ra đi “như thế”. Chúng ta đến với nhau là những người chưa từng quen biết, chung một đấng Chí Tôn, nhưng chia tay trong duyên lành của Đạo, giữ nhân duyên cho nhau là những đồng học của một thời đáng nhớ lâu quên.

      Qua ba năm học tập rèn luyện, chắc hẳn trong chúng ta ai cũng đã trang bị cho mình những kiến thức nền tảng vững chắc, chắc ai cũng đã định hướng được cho mình trên con đường vời vợi phía trước. Có ai đó đã từng nói rằng: “Tuổi trẻ nên hết lòng với một thứ gọi là đam mê”. Vậy chúng ta đam mê gì? Chúng ta đã đam mê, hết mình với con đường mà chúng ta đã chọn, con đường giúp chúng ta đi lên, hướng thượng và hướng thiện, giúp chúng ta hoàn thiện nhân cách mình hơn và thăng tiến trên con đường tâm linh siêu việt. Thiền Sư Thích Nhất Hạnh có dạy rằng: “Đã có đường đi rồi, con không còn lo nữa”. Bởi vì chúng ta đã là người sống có lí tưởng, có mục đích, có Phật là người đưa đường dẫn lối, có Pháp là con đường của tình thương và sự tỉnh thức, có Tăng là đoàn thể của những người nguyện sống đời tỉnh thức. Có đường đi rồi thì chúng ta không còn lo sợ nữa.

  Thế là ba năm học của lớp Trung cấp Phật học khóa VIII cũng đang dần khép lại, khắc tròn trong tâm trí chúng ta những kỉ niệm đáng nhớ, đáng để lưu tâm của một thời chập chững bước chân đi tìm con đường hoàn thiện chính mình. Ba năm thực sự không phải là một thời gian dài nhưng cũng không hẳn là ngắn. Chừng ấy thời gian cũng đã đủ để chúng ta có những trải nghiệm của đời sống tu học, những kỉ niệm đẹp, những vui buồn của một thời học Tăng. Không biết nghiệp chướng gì mà trong suốt ba năm học qua, con đường học Phật của Tăng Ni sinh khóa VIII chúng ta lại gặp nhiều trắc trở, gian nan và cũng không biết phước duyên gì, chúng ta lại nhận được rất nhiều tình thương, sự quan tâm, động viên, hỗ trợ từ quý thầy cô Ban Giám Hiệu, Ban Giám Thị và quý thầy cô giáo bộ môn. Nhớ lại khi mới chập chững bước chân vào mái trường TCPH Đà Nẵng với biết bao khát khao lẫn mơ ước, chúng ta thật sự choáng ngợp và rất đỗi tự hào về buổi lễ bế giảng khóa VII, khai giảng khóa VIII thật vô cùng hoành tráng. Nhưng luật vô thường đã cho chúng ta thấy rằng không thể nói trước được điều gì cả. Ba năm học qua thực sự là thời gian khó khăn đối với chúng ta cũng như quý Giáo thọ sư nói riêng và toàn thành phố Đà Nẵng cũng như cả nước nói chung đã phải đối diện với một đại dịch vô cùng nghiêm trọng mang tên COVID-19. Thành phố phải giãn cách xã phường, nhà cách ly nhà, tất cả các hoạt động kinh doanh buôn bán, sản xuất phải tạm dừng,… và dĩ nhiên, việc đến trường của Tăng Ni sinh cũng phải bị đình chỉ. Trong tình thế khó khăn như vậy, Chư Tôn Đức Ban Giám Hiệu đã tìm mọi phương cách, tạo mọi điều kiện để Tăng Ni sinh  không đến trường mà vẫn tiếp thu được kiến thức. Quý thầy cô đã không quản khó khăn mệt nhọc để cập nhật một công nghệ dạy học hoàn toàn mới, để rồi thao thao bất tuyệt những bài giảng với những học sinh online cũng lạ lẫm không kém. Mặc dù khó khăn là vậy, ngăn cách là vậy, nhưng chúng ta vẫn còn ở đó một Ban Giám hiệu hết mực chăm lo cho đời sống tu học của Tăng Ni sinh, một Ban Giám thị và các anh nhân viên văn phòng luôn làm việc hết mình để chuẩn bị cho từng tiết học online, quý Giáo thọ sư không ngại khổ nhọc để truyền tải đầy đủ những bài học Phật pháp với tất cả thâm tình.

        Xin thành kính tri ân những ân tình mà quý thầy cô đã dành cho chúng con!

       Thế là xa thật rồi! Xa thật rồi một thời Tăng Ni sinh! Hội ngộ – chia ly là một lẽ tự nhiên như trời có sáng rồi lại tối, hợp rồi tan là một lẽ thường tình như gió mây bất thường. Trong chúng ta, có những người được biết mặt nêu tên, nhưng cũng có người đã lặng lẽ suốt cả ba năm học. Rồi đây chúng ta có người lại bước tiếp trên con đường học vấn, cũng có người lui về với chí nguyện phụng sự Tam Bảo. Nhưng xin “hãy nhớ gọi đúng tên nhau”! Dù thế nào đi chăng nữa, khi rời xa mái trường TCPH Đà Nẵng này, chúng ta sẽ có được hành trang vào đời là những lời thầy dạy, là những lời chỉ bảo tận tình của cô. Những lời dạy của quý thầy cô không mất đi. Những lời dạy ấy đã được chúng ta tiếp nối và thực sự đã trở thành một phần trong chính chúng ta. Cho dù lớp bụi thời gian có xóa nhòa đi tất cả, nhưng những lời vàng ngọc của quý Ngài sẽ mãi vang vọng trong tâm thức mỗi chúng ta.

 Xin huynh đệ Tăng Ni sinh chúng ta hãy kết chặt vòng tay để thệ nguyện với nhau rằng:

                           Cùng nắm tay  đi trên đường đạo,

                           Vững đôi chân dẫu bao thăng trầm,

                           Dầu cho muôn vạn lỗi lầm,

                 Chúng con xin nguyện trải lòng cho nhau.

         Nguyện cho mai sau trăm kiếp ngàn đời, dù sinh ra ở bất cứ nơi đâu cũng đều được cùng nhau làm những người bạn trong Chánh pháp.

Chúng con nguyện tinh tấn tu học, để được là cánh chim Ca Lăng Tần Già bay khắp muôn phương truyền trao chánh Pháp, để được là những bông hoa đầy hương sắc đạo hạnh, tô điểm thêm vườn hoa Phật Pháp thơm ngát mười phương.

Kính chúc quý thầy cô một mùa an cư đầy an lạc, đạo lực thêm tăng trưởng, phước huệ châu viên, trí bi song vận, đạo thọ miên trường, Phật sự viên mãn! Nguyện cầu mười phương Tam Bảo gia hộ để quý Ngài mãi là bậc thầy mô phạm hướng dẫn cho đàn hậu học chúng con trên con đường “tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức”.

Kính chúc chư huynh đệ Tăng Ni sinh một mùa thi thành công tốt đẹp, ai cũng đạt được kết quả như sở nguyện! Chúc cho tất cả chúng ta ai cũng đạt được những chí nguyện riêng của mình trên con đường tìm về bến Giác.

                                                                                          Mùa an cư, đầu hạ

                                                                                          25 – 4 – Nhâm Dần

                                                                                    Tăng sinh Hải Thiện kính bút

Bài liên quan

Bông Sứ Phổ Đà

Bông Sứ Phổ Đà

   Mùi quen thuộc quá mà nghĩ mãi chẳng nhớ ra được, đưa mắt nhìn…

Để lại phản hồi

Mục đánh dấu * không được để trống *