Ni sinh Huệ Hòa
Cuối mùa thi là mùa mà chúng ta lại phải nói với nhau những lời chào tạm biệt, tạm xa nhau với tháng ngày thân thương và gần gũi, trái tim tôi lại lần nữa thổn thức, nhịp tim lại đập liên hồi, rung lên với những điệp khúc vui – buồn lẫn nỗi tiếc nuối và nhớ thương…
Điều khó khăn nhất trong cuộc đời của tôi là khi phải nói ra những lời mà tôi không muốn nói, những điều nói ra có thể sẽ cách xa nhau mãi mãi, nhưng phải đến lúc dặn lòng mình để nói lời chào tạm biệt với tất cả những người tôi thương, tôi quý mến, những người bạn rất chân thành đã sát cánh cùng nhau, có vui có buồn, có lúc lại giận hờn vu vơ nhưng không bao giờ bỏ rơi nhau khi gặp những khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống, gắn bó cùng nhau đi suốt đoạn đường 3 năm học Trung Cấp tại trường Phật học Đà Nẵng thân thương này .
Mai đây rồi, trên con đường tu học kế tiếp có khi nào mình còn gặp lại nhau, để kể cho nhau nghe cái ngày mà mình đã từng đi qua không nhỉ? Đó là những tháng ngày, những hồi ức mà mấy ai có thể quên được? Đó là những ngày ngồi trên ghế nhà trường, còn là học Tăng học Ni với những buổi học có lúc thì căng thẳng, nghiêm túc, cũng có lúc ngộ nghĩnh đùa vui, lại có lúc lim dim chìm sâu vào giấc ngủ. Thầy Giáo thọ đã nhọc tâm nghiên cứu ngày đêm để giảng dạy, chúng ta thì ngơ ngác, xa lạ, chưa thực sự tập trung vào bài học. Đến giờ nhìn lại, ai cũng ngậm ngùi vì thương thầy quá đỗi..! Thế mà, ngày tháng trôi qua, chúng ta lại lớn lên lúc nào không hay biết từ những bài học thấm dần trong kí ức như thế.
Dẫu biết rằng có hợp ắt có tan nhưng chẳng hiểu sao lần này chia tay mọi người tôi lại thấy buồn như thế, một nỗi buồn sâu hơn, có trong đó cả sự ngậm ngùi, nuối tiếc.
Chia tay các bạn tôi có quá nhiều điều muốn nói nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Mai này chúng ta xa cách, xin hãy nhớ mình đã từng khóc từng cười với nhau, cùng nhau đi qua những đoạn đường ý nghĩa. Dù không thể cùng nhau tiếp tục ngày ngày ngồi trên ghế nhà trường chúng ta vẫn thầm cảm ơn mọi nhân duyên đã và đang hiện hữu.
Các bạn của tôi hãy nhớ chăm sóc tốt bản thân, nhìn lại hành trình ba năm như một hồi ức đẹp để mỗi khi nhớ lại chỉ có vui vẻ và lưu luyến…
Chúc các bạn tinh tấn trên bước đường tu tập để đạt được những gì tốt đẹp nhất!
