Ni Sinh Liên Phước

“Có một nghề bụi phấn bám vào tay
Người ta bảo là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Lại nở cho đời những đoá hoa thơm”
Tiếng ve sầu lại vang lên, báo động cho một mùa hè đã đến và cũng là báo hiệu cho năm học nữa lại kết thúc. Năm nay khác với mọi năm, mỗi một ngày đến trường là một khoảng thời gian trân quý của tuổi học trò trường Trung Cấp Phật Học Đà Nẵng. Bởi, chỉ vỏn vẹn một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, mỗi người một hướng đi riêng, hiếm lắm mới có cơ hội Thầy trò ngồi lại với nhau.
Ôi! Nghe sao xao xuyến đến dường nào. Đối với mỗi cá nhân, chắc hẳn ai cũng từng trải qua khoảng thời gian ngồi ghế nhà trường, cũng đôi lần cảm xúc trước lúc chia tay Thầy Cô, bạn bè. Dù là vậy, nhưng vẫn không sao ngăn được cảm xúc dâng trào khi thời gian ngày càng ngắn lại.
Trong Kinh Di Giáo, Đức Phật nói với Đại Đức Ānanda: “Đủ rồi, Ānanda. Đừng khóc, đừng đau lòng nữa! Không phải Như Lai đã bao nhiêu lần dạy rằng, rồi có một ngày chúng ta sẽ phải chịu sự ngăn cách, biệt ly, tách rời tất cả những gì ta yêu mến vô cùng? Ngày ấy là đây, Ānanda. Không tránh được. Có sanh có diệt. Có hợp có tan. Bấy lâu nay, Ānanda, con đã hết lòng phụng sự săn sóc cho Như Lai, với tất cả lòng thương yêu, trung kiên và hoan hỷ. Nay đến lúc con phải tinh tấn nỗ lực dẹp tan tất cả những gì ngăn cản con chứng đạt quả vị A La Hán, Như Lai biết con sẽ làm được, trong một thời gian ngắn mà thôi!”.
Vâng, chúng con dẫu biết có hợp ắt sẽ có tan, có sanh chắc chắn có diệt nhưng vẫn không sao tránh khỏi đôi dòng lệ rơi trước cảnh tượng chia ly. Chắc chắn, không dễ gì tìm lại những khoảnh khắc Thầy trò cùng nhau vui buồn trong những tiết học đầy tinh nghịch của tuổi học trò. Thế nhưng với tấm lòng vị tha và tâm từ bi rộng lớn, Thầy đã thầm lặng che chở, dìu dắt chúng con qua bao gian khó.
Mới ngày nào, chập chững bước vào trường mà giờ đây đã chuẩn bị rời khỏi ngôi trường thân quen đầy ắp kỉ niệm vui buồn. Có lẽ, không một ai trong khóa học này không ấn tượng về một khóa học đầy “kỉ niệm với mùa covid”. Một khóa học dường như đeo khẩu trang hơn nửa khóa, một kỉ niệm khó quên. Bởi, học “trực tuyến” nhiều hơn học “trực tiếp”. Tuy thiệt thòi là vậy, nhưng bên cạnh đó, chúng con luôn được sự quan tâm yêu thương của quý Thầy cô trong trường, luôn sát cánh bên chúng con khi chúng con gặp khó khăn, như người mẹ hiền chăm lo cho đàn con thơ dại.
Thầy! Người Thầy thầm lặng, nhưng luôn dõi theo bước chân con.
Thầy! Người Thầy thầm lặng, nhưng chưa từng bỏ mặc con.
Thầy! Người Thầy thầm lặng, nhưng luôn là người gỡ cho con bao thắc mắc.
Thầy! Người Thầy thầm lặng, nhưng luôn khiến con an lòng mỗi khi vấp ngã.
Thưa Thầy! thời gian không dừng lại nhưng những gì Thầy dạy, con vẫn mãi khắc cốt ghi tâm. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, mới ngày nào gặp nhau còn bỡ ngỡ. Ấy vậy mà giờ đây muốn níu kéo cũng chẳng thể được. Nhớ những ngày với cái nắng khắc nghiệt của thời tiết, hay những ngày mưa của mùa đông gió rét. Thầy không ngần ngại với quảng đường đầy mưa nắng ấy, để đến trường truyền trao cho con những bài học quý. Có lẽ, đây là trách nhiệm cao cả của người Thầy. Nhưng, chúng con lúc ấy như những đứa ngây ngô chưa biết cảm nhận khó khăn, cực nhọc của Thầy, lại càng ngang bướng khiến Thầy phải nhọc tâm. Kí ức quay về là thế, khiến con chạnh lòng. Bởi ngày ấy không biết trân quý để giờ đây bồi hồi nhớ thương:
“Một đời người – một dòng sông…
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
“Muốn qua sông phải lụy đò”
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa …
Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
Con đò trí thức thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.
Con đò mộc – mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông…”
(Người Lái Đò)
Thầy là những người đưa đò cần mẫn “lặng lẽ đi về sớm khuya, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy”, còn chúng con là những khách đi đò vô tư, tinh nghịch. Nhưng mấy ai qua sông còn nhớ người lái đò năm ấy, nhớ những giọt mồ hôi thầm lặng rơi, nhớ những nụ cười hay những nỗi lo lắng trên gương mặt mỗi khi mùa thi đến. Thầy chưa một lần than phiền khi con thắc mắc, dù bận việc thế nào Thầy cũng tranh thủ giải đáp thắc mắc kịp thời. Cũng thế, Thầy chưa một lần tỏ ra mệt nhọc hay khó khăn khi sửa bài tập cho con, dù Phật sự đa đoan nhưng khi có thời gian rảnh Thầy dành khoảng trống ấy sửa bài mà không ngơi nghỉ, … Ôi! Công ơn Thầy là thế, biết nói gì cho trọn vẹn sự hi sinh thầm lặng ấy. Rồi trong hành trình dài rộng của cuộc đời, trong những bài học cuộc sống dạy con sau mỗi lần vấp ngã, trong những yên vui có khi lớn lao có khi bình dị luôn có bóng dáng người Thầy – Người lái đò năm nào. Thầy tạc vào núi sông những tên tuổi làm rạng danh non sông. Thầy đã cống hiến và hy sinh hết mình cho tương lai của đạo pháp, vì sự nghiệp chung một cách nhiệt thành và máu lửa nhất.
Thời gian là thế, không đợi một ai. Cứ lặng lẽ trôi, lặng lẽ trôi trong thầm lặng cùng bao hi sinh lặng thầm của người lái đò. Thầy, Người mãi lặng thầm dìu dắt và nhắc nhở, sách tấn con trong những lúc “mỏi chân” trên con đường học đạo. Thầy nhẹ nhàng khuyên nhủ, động viên nhưng cũng không kém phần oai nghiêm khi con vấp ngã, dường như bế tắc.
Thầy dạy: “trong Đạo cũng như ngoài Đời: những người giàu lòng nhân ái và trí tuệ, đều là những người đã từng kinh qua nhiều khó khăn, đau khổ. Thấm thía rồi, từ đó họ mới phát khởi tâm đại bi, phát khởi chí quyết liệt, độ mình độ người. Cho nên đừng buồn, đừng nản chí nhé, những người xuất gia trẻ!”
Lời dạy mộc mạc và ngắn gọn là thế, nhưng thấm đượm trong tâm khiến con vượt thoát những suy nghĩ “tù túng” để thời giờ tu học, quay lại với chính mình. Cảm ơn Thầy- Người lái đò như có duyên kiếp Thầy trò từ lâu:
“Thầy trò duyên kiếp gẫm cơ mầu,
Mới gặp mà như gặp gỡ lâu.
Nửa tủi lầm đường nơi cõi tạm,
Nửa mừng thức tánh nhớ căn sâu.
Hai hàng thương cảm vừa tuôn giọt,
Ba lượt cung nghinh vội khấu đầu.
Xúc động bồi hồi đây lẫn đó,
Nghẹn ngào ai thốt được nên câu?”
(Sơ Ngộ – Ni Trưởng Huỳnh Liên)
Thật vậy, tình cảm giữa thầy và trò là một thứ tình cảm rất thiêng liêng, trong sáng và đẹp nhất. Một người thầy, con luôn mãi nhớ, Thầy cho đi và không cần nhận lại, chỉ cần nhìn những học trò của mình vui vẻ, học tập tốt đã khiến Thầy cảm thấy hạnh phúc và hoan hỷ rồi. Cảm ơn Thầy, Thầy là người dẫn đường chỉ lối cho con bước, là người truyền trao sự thánh thiện cho con hoàn thiện mỗi ngày. Công ơn Thầy lớn lao vô kể, khó có thể đáp đền cho vừa. Con thiết nghĩ chỉ có tu học và phụng sự với tất cả chí nguyện của mình mới mong đáp đền thâm ân trong muôn một.
Đạo Phật thường hay nhắc “ái biệt ly khổ”. Và chúng con dù biết gặp nhau hội ngộ, chia ly là chuyện thường tình. Nhưng trong con vẫn không sao tránh khỏi cảm xúc nghẹn ngào và không làm chủ được bản thân, khi nghĩ đến lúc phải rời khỏi vòng tay che chở của người Thầy mà con luôn kính trọng, và tình huynh đệ – những pháp lữ đồng tu. Nhưng, dù mai này có ra sao đi chăng nữa, trong tâm con vẫn luôn khắc ghi những lời Thầy truyền trao, và lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường tu học của chính mình. Con sẽ nuôi dưỡng hạt giống thiện này thật tốt cho đến ngày trở về chốn quê xưa.
Thầy ơi! Ơn của Thầy chắc ngôn ngữ của trần gian và những gì con muốn thốt lên cũng không sao diễn tả hết được ân đức của Thầy. Chúng con nguyện sẽ tinh tấn tu học để không phụ công ơn thâm sâu ấy.
“Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng,
Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền.”
Mong Thầy luôn được bình an!
