Rẽ về lối Đạo

Thời gian ơi! Sao vội vàng quá vậy!…..

   Nhìn lại chặng đường từ một con người rong ruổi theo thú vui, đam mê những thói đời, trốn gia đình, tìm về nương tựa “Bụt ơi cứu rỗi cuộc đời con”. Khởi lên trong mình từ suy nghĩ tìm sự nhẹ nhàng, thanh thoát nơi cảnh chùa. Nhân duyên lớn con được xuất gia về với Bụt. Từ việc phát tâm làm công quả đến giờ được thọ Đại giới, cũng đã mãn 3 năm khóa Trung cấp Phật học tại chùa Phổ Đà – Đà Nẵng.

   Lúc đầu trong con khởi lên suy nghĩ đi tu mà cần học làm gì nhỉ? Nhưng cũng may phước duyên cho sự học vẫn còn. Từ việc tự học ở chùa đến khi bước vào Trung cấp ngỡ ngàng với một môi trường lẫn lộn mớ thế hệ từ 2k cho đến “U sáu mươi”, mà đôi khi còn trên độ tuổi đó nữa. Nhưng thật hay thay, đặc biệt khóa VIII này, những Tăng Ni sinh trẻ là nguồn năng lượng chuyển hóa những bác u mấy mươi, để những vị ấy như được hồi xuân cùng sức trẻ. Một lớp Tăng Ni sinh trẻ như vậy chưa dám nghĩ sau này sẽ là rường cột trong đạo Pháp, bởi thực tại thấy được những hạt mầm Phật tánh đang được sống dậy, cùng chung chí hướng, từ trường tâm linh xây dựng tình Pháp lữ, những người anh em xa lạ, giờ đây đã là huynh đệ, chung trong mình dòng họ Thích tử, cùng nhau học tại ngôi trường Trung cấp Phật học mang tên Phổ Đà này. Con thiết nghĩ đó là một điều trân quí, một đại nhân duyên  lớn cho đời mình.

   Điều đặc biệt hơn đó là, ở chính nơi này chúng con đón nhận sự quan tâm, giáo dưỡng, kỉ cương của Ban Giám hiệu cùng quý Giáo thọ và hai trợ lý khá đắc lực là anh Hậu, anh Duy… Đó là những thế hệ đi trước, những chuyến đò thầm lặng chuyên chở lớp lớp thế hệ Tăng Ni chúng con cùng vươn mình trong biển pháp trí tuệ, đánh thức chúng con sớm tìm về lại gia sản của chính mình.

   Như lời dạy của Phật hoàng Trần Nhân Tông “Gia trung hữu bảo hưu tầm mích”. Vâng. Dẫu biết rằng trong mỗi chúng con đã có sẵn bản tánh thanh tịnh nhưng tiền kiếp đã mang chủng nghiệp, tập khí sâu dày. Học nơi giáo pháp thì chỉ có quả vị tứ Thiền cao nhất,  còn bản thân con lập tức vào “ngủ Thiền” luôn. Cõi phi phi tưởng là cao, còn con đây rơi luôn vào cảnh “mơ mơ tưởng xứ” trong mỗi tiết học. Nên ai đó hỏi con là việc tu, việc học như thế nào? Đối thật con cũng không dám nói đó là quá khó mà cũng chẳng thể nói là gian nan thử thách lắm. Ấy vậy mà cũng không ít người quan niệm rằng đi tu là chán đời, là thất tình gì gì đó, rồi trốn bỏ vào chùa sống, được ăn, được ở, được người cung phụng sướng như tiên. Nhưng xin thưa! Có mấy ai nghĩ được rằng, đời sống xuất gia là sự thanh đạm, là cái thanh đạm trong cuộc sống hằng ngày. Phải chăng mấy ai hiểu được rằng cái “ở đời vui đạo hãy tuỳ duyên” hay “đói đến thì ăn mệt ngủ liền” mà trong thơ Phật hoàng Trần Nhân Tông đã bao đời còn vang vọng. Dẫu biết rằng vào chùa đi tu là thoát ly thế tục, nhưng cũng đâu phải là cái tâm ý  muốn  được cung phụng ngọt ngon. Với cái vẻ ngoài phải oai nghi tế hạnh để giữ thanh danh với đời, để không bị đời lên án. Xuất gia được là cao quý lắm, ai cũng nói vậy, nhưng xin hỏi rằng được mấy ai có thể từ bỏ cái thế tình nơi ải trần gian mà vào chùa “ăn sung mặc sướng” hay chưa. Đây cũng là câu chuyện Ôn Giám luật cũng thường nói vui với lớp. “có ai nói vậy, mời họ vô đây sống với tôi, tháng cạo đầu 2 lần rát da, ngày qua tháng lại đậu khuôn, rau, củ…rồi lại củ, rau, đậu khuôn. Sáng 3 rưỡi dậy đánh chuông, như vậy làm riết cho họ 1 tháng cái có làm thinh mà bỏ chạy, không cũng kiếm cớ ra đi chớ có mà sướng”. Con biết rằng quý Giáo thọ luôn tận tâm hướng chúng con học cái hay cái tốt nơi đạo, là những chồi măng cần được nuôi dưỡng xây dựng nền móng niềm tin tuyệt đối với Tam bảo. Trang bị cho bản thân chiếc giáp sắt chiến với bọn giặc nội ma lẫn ngoại ma đang ngự trị nơi vườn tâm mình. Cho chúng con sớm trở về gia sản quí giá của tự tánh trước khi để lũ giặc vô thường cuốn đi mất.

Giáo pháp uyên thâm, mầu nhiệm mà quý Giáo thọ đã luôn nhiệt tâm hun đúc cho chúng con một ý chí lẫm liệt, tình huynh đệ là nguồn từ trường tiếp sức nhau tiến tu trên đường đạo. Những lời thầy dạy con không dám lơ là. Nhưng vì chủng duyên kém cỏi, căn trí thô thiển, nên dù cố gắng bao nhiêu, con vẫn chưa thực hiện được những gì quý Ngài đinh ninh dạy bảo. Chúng con thành tâm sám hối, nguyện sẽ nỗ lực nhiều hơn. Con xin thành kính tri ân, cảm ơn mọi nhân duyên đang hiện hữu nơi đời này. Dẫu biết rằng phước duyên kém cỏi, nhưng dưới sự chỉ dẫn của quý Giáo thọ sư, quý Ban Giám hiệu đã cho con được ân triêm công đức. Để con lấy đó làm hành trang trên đạo lộ tu học của mình, để trọn đời đi theo bước chân Phật mãi.

   Sau cùng, con nguyện đem công đức, đại phước duyên tu học của đời mình hồi hướng cho nhân loại thế giới sống trong hòa bình, người người, nhà nhà sống trong hạnh phúc, chúng sanh an lạc, thiên tai, dịch bệnh chóng được tiêu trừ.

                                                                                                                                                                                                          Hòa Quý, 23h ngày 05/05/2022                                                                                Những dòng lưu niệm đời học Tăng                                                                                    Tăng sinh Chúc Tịnh

Bài liên quan

Bông Sứ Phổ Đà

Bông Sứ Phổ Đà

   Mùi quen thuộc quá mà nghĩ mãi chẳng nhớ ra được, đưa mắt nhìn…

Để lại phản hồi

Mục đánh dấu * không được để trống *