ĐÔI LỜI HOÀI NIỆM

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

      Kính thưa quý Thầy Cô, kính thưa quý huynh đệ, cùng các thiện nam tín nữ Phật tử xa gần!

         Khi những tiếng ve mùa hè ngân vang một cách rộn rã, đó cũng là thời khắc báo hiệu giờ chia ly đang đến gần! Ngoài kia, trên bầu trời xanh mây trắng, những đàn chim én đang nhè nhẹ vỗ cánh tung bay như đang hướng đến một phương trời tươi đẹp!

         Trong sân trường, những cành hoa phượng đỏ như đang rực rỡ vươn mình khoe sắc dưới cái nắng chói chang, gay gắt của mùa hè. Phượng ơi! Phượng nỡ làm chi? Ve ơi ve kêu làm gì? Để cho lòng người thêm bồi hồi thổn thức…! Đã hai năm rồi, cứ mỗi độ hè về là lòng con cứ bồi hồi, thao thức trông ngóng bên khung cửa sổ để được trông thấy vẻ đẹp rực rỡ, kiêu sa nhưng không kém phần bình dị và thơ mộng của những chùm phượng vĩ. Nhưng sao năm nay con không muốn trông ngóng mà sao phượng nở chi sớm vậy? Để cho con phải nghẹn ngào, xúc động khi phải nói lên hai chữ “chia ly”.

      Con nhớ lắm ngày đầu tiên đi học với bao bỡ ngỡ, lạ lùng….Nào là trường mới, Thầy Cô mới, rồi bạn bè mới…, vậy mà giờ đây sao tất cả lại trở nên thân quen quá!

      Ba năm trời học Sơ cấp Phật học dưới ngôi chùa Phổ Đà thân yêu đã sắp hết rồi! Ba năm, một khoảng thời gian học tập, rèn luyện không hẳn quá ngắn, cũng không phải quá dài, nhưng cũng đủ để biến nơi đây thành những kỉ niệm yêu thương, yêu thương đến nỗi giờ đây chỉ cần nhắm mắt lại là con có thể hình dung toàn cảnh tĩnh lặng của ngôi chùa này, cùng những ánh mắt từ bi chứa đựng tình yêu thương bao la rộng lớn hiện trên khuôn mặt đầy hoan hỉ của quý Thầy Cô, cùng với vẻ đẹp trong sáng, đầy bình dị của bạn bè. Con nhớ lắm các cô chú Phật tử đã phải thức khuya dậy sớm để lo cho chúng con có những bữa cơm trưa thật là ngon miệng. Ôi! Làm sao chúng con có thể quên được đây, khi bao ký ức lại cứ như muốn ùa về trong tâm khảm của chúng con. Và như nhắc nhở với chúng con rằng phải luôn luôn sống trong thế giới biết ơn vậy!

Tạ ơn Thầy dẫn con vào rừng tri thức

Cảm nghĩa Cô dắt con đến biển yêu thương!

Ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần!

Cảm ơn những người bạn ở quanh ta

Vì đó là những bậc tri thức của chúng ta.

     Và chúng con cũng không thể quên được công ơn của hai chú làm ở văn phòng trường, chú Duy và chú Hậu, đã đồng hành cùng chúng con trên bước đường ‘‘đi tìm tri thức”. Hai chú ấy đã lo các thủ tục về giấy tờ, hồ sơ để thuận lợi cho việc học tập của chúng con, đặc biệt là mỗi khi có những khó khăn trục trặc gì về âm thanh, ánh sáng là các chú có mặt ngay tức khắc để chỉnh sửa cho chúng con.  

     Năm vừa rồi (2021) do đại dịch Covid, chúng con phải học online, nên thời gian giữa Thầy và trò, giữa huynh và đệ dành cho nhau cũng không được bao nhiêu, giờ đây chúng con lại phải sắp xa nhau rồi! Mỗi người sẽ phải tự đi trên những “chuyến xe” mà mình đã chọn. Và mặc dầu cho thời gian và không gian có ngăn cách thế nào đi nữa nhưng sẽ không bao giờ ngăn cách tình cảm mà chúng con đã dành cho quý Thầy Cô, quý huynh đệ cùng tất cả quý Phật tử thân thương!

     Ở nơi đâu đó thật xa xôi lắm, chúng ta đừng bao giờ quên lớp Sơ cấp khóa III (niên khóa 2019-2022) này nhé! Và đặc biệt là chúng ta vẫn luôn luôn hướng về nhau với một điều ước, đó là ước mong cho tất cả mọi người sức khỏe dồi dào, thân tâm thường an lạc và tu hành ngày một tinh tấn để hoàn thành sứ mệnh của  mình: “Trên cầu Phật đạo, dưới cứu độ chúng sanh”.

 

NAM MÔ HOAN HỈ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT.

Ký Bút : Ni Sinh Đức Tâm.

 

Bài liên quan

Bông Sứ Phổ Đà

Bông Sứ Phổ Đà

   Mùi quen thuộc quá mà nghĩ mãi chẳng nhớ ra được, đưa mắt nhìn…

Để lại phản hồi

Mục đánh dấu * không được để trống *